• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

truyện ngắn Cô 4 - tác giả Mị


Ấn +1 Để Load trang nhanh hơn


Nhà bà 5 có 8 người con, 6trai 2gái...Cô 4 là con gái đầu, nhà bà 5 cũng khá giả nhưng bà rất coi trọng đồng tiền, ít quan tâm đến con cái. Lúc cô lấy chồng rồi có thai thì tính tình cô cũng thay đổi, nhà chồng cô cũng không giàu gì nên cho 2 vợ chồng ở ngoài túp lều ngoài vườn, từ khi ra đó ở cô hay nằm mơ thấy có ông lão đến đứng ở đầu giường đuổi cô đi nói là chỗ của ổng không được ở đó nữa nếu kg nghe lời thì tự chịu hậu quả, rồi cô giật mình dậy thì thấy là cô không còn nằm cạnh chồng nữa mà đang nằm dưới đất. Cô cứ nghĩ là có thai đến bị mộng du, nhưng mấy lần liên tiếp điều bị như vậy cô bắt đầu sợ, cô mới về nói với bà 5 nhưng bà gạt đi nói là cô nghĩ nhiều. Cô kg còn cách nào hết nên đành ở đó chịu đựng. Rồi hôm đó trời mưa như trút nước như dự báo chuyện chẳng lành, cô đau bụng dữ dội khi mang thai ở tháng thứ 6, chồng cô mới báo cho bà 5 nhưng bà nói hết mưa rồi đi gấp j....ở quê đường đi đã khó khăn phải đi bằng xuồng(nhà bên cù lao) nên khi đưa cô qua đến bệnh viện thì cô mất và đứa con cũng không giữ được. Từ khi cô mất thì những chuyện bất thường cũng xảy ra.
Đâù tiên là vết máu lạ....khi cô mất là cái thai cũng được 6 tháng đến đúng 9tháng 10 ngày thì hôm đó mưa gió bão bùng nguyên đêm, đến sáng hôm sau gia đình phát hiện có vết máu chạy dài từ chân bàn thờ của cô ra đến mộ của cô (mộ cách nhà khoảng 100m) và cũng trong đêm đó cô báo với chồng là cô đã sinh rồi.

Người ta thường nói rằng nếu phụ nữ mang thai mà mất thì khó mà đầu thai được...cho nên cũng có nhiều người đã gặp cô.
Thứ 2 : tiếng gọi...chuyện là cũng cách ngày cô mất tầm nửa năm thì bà 8 (em ruột bà 5) lên thăm bà 5..muốn vào nhà bà 5 phải đi qua 1 đoạn đường nhỏ qua một bụi tre và lại băng qua con đường nhỏ có rặng dâm bụt kéo dài. Khi đi qua đoạn dâm bụt bà 8 nghe có ai gọi mình «dì 8 đi đâu trễ vậy» giọng nó xa xâm như không thuộc chốn trần gian làm cho bà 8 lạnh người, bà rọi bó đuốc xung quanh xem có ai đang trêu bà không thì bà lại nghe «dì kiếm con hả» phát ra sau lưng, bà vội quay lại thì nhìn thấy bóng người mờ ảo trên tay hình như đang bế một đứa bé, lúc này bà bủn rủn tay chân, bà cố đi nhanh vào nhà bà 5, bà ở đó đến sáng hôm sau mới dám về nhà.
Thứ 3: như trên t đã có nói cách nha bà 5 có bụi tre, đêm đó cô ruột của t đi bắt hến về (phải chờ nước cạn mới bắt được nên đã khuya) trời mưa rỉ rả đường quê trơn trượt, cô t đi đếm bụi tre thì bị ngã, đang lay hoay hốt hến lại thì cô nghe có tiếng nói «để e giúp chị » và cô thấy bóng trắng tóc ngang vai đang chìa tay trước mặt có ý kéo cô t dậy, cô t chắc chắn biết cái bóng đó là ai vì lúc cô 4 còn sống 2 chị e cũng khá thân nhau, cô tôi vội vàng vớ lấy thúng hến rồi chạy về.
Vì cô 4 mất trẻ và lại có con nên cô rất luyến tiếc gia đình nên lâu lâu cô lại về thăm nhà...chồng cô thì sau khi cô mất dượng cũng lấy vợ mới nhưng thỉnh thoảng dượng vẫn về thăm mộ cô, nhổ cỏ rồi tâm sự với cô mấy tiếng mới về, nhưng do cô thường hiện về thăm nhà nên vợ mới của dượng sợ nên đã xui dượng đi xin bùa về yểm không cho cô hiện về được nữa...và cũng từ đó không còn ai thấy cô nữa..cho đến 1năm sau....
CÒN NỮA....

Cô Tư - tiếp theo
Bằng đi một thời gian không ai còn thấy cô 4 nữa, hôm đó bà 8 lên nhà bà 5 chơi, đang ngồi chơi đột nhiên bà 8 ngồi khóc rấm rứt, khóc ngày càng lớn hơn. Mọi người tập trung lại chỗ bà ngồi hỏi han, bà 8 chỉ về bà 5 nói giọng của người con gái, giọng nói ấm ức tức giận «làm mẹ mà không lo cho con, hồi đó bỏ người ta chết, rồi bây giờ chết rồi cũng không lo được để cho người khác đến yểm dưới mộ không cho về nhà thăm nhà. Bà 5 giật mình mới hỏi «ai yểm, mà yểm hồi nào má đâu có hay», bà 8 tiếp «1năm r, ở dưới chứ kg có lên được,cái người mà thường ra mộ ngồi đó, lúc này bà 5 mới vỡ lẽ ra «thằng T(chồng coi 4) phải không, trời ơi má có biết đâu, thì thấy nó lâu lâu qua thăm con, má đâu có biết nó làm z, thôi đừng có giận má nưã». Bà 8 khóc nhỏ lại rồi dừng hẳn. Mọi người mới hỏi han, « có ăn uống được không, có ai giành ăn không,con trai hay gái, con nay nhiêu tuổi rồi», bà 8 trả lời «bị nhốt ở dưới nhớ nhà nhớ má ăn không có ngon, buồn lắm, con trai nay 2 tuổi rồi», mọi người hỏi tiếp mà sau bị nó yểm mà giờ lên được, bà 8 mới trả lời do lâu ngày cái lá bùa ở đầu mộ bị mưa làm lồi lên rồi bùa bị phai không còn mạnh nữa, nên giờ mới lên được. Trò chuyện một lúc thì cô đi, bà 8 tỉnh dậy nước mắt ướt đẫm môt bên tay áo, mọi người kể lại bà mới biết, bà chỉ thở dài thương cho cô.
Lúc trước cha t có chiếc ghe đi buôn bán, thường đậu trong rạch dọc theo con đường vào nhà bà 5, tối cha t thường xuống đó ngủ để giữ ghe, hôm đó gia đình t về ngoại nên nhờ ông anh bà con t xuống ngủ canh ghe giúp, ổng cũng thuộc dạng sợ ma nên mới rủ thêm vài người bạn nữa xuống ngủ, mọi người ngồi trên mui ghe nhậu đến khuya r ngủ luôn trên đó...ông anh t nằm được xíu vẫn còn thức do ổng cũng kg có xỉn, ổng cảm thấy chiếc ghe bị nghiên qua 1 bên, ổng mới ngồi dậy coi thì thấy có bóng trắng đang đi trên cây đòn dài (cây gỗ nhỏ bắt từ ghe lên bờ), cái bóng cũng có mái tóc ngang vai đang ngày càng tiến xuống ghe, tới mũi ghe thì ngồi xuống rồi nhìn vào trong ghe(vì trong ghe có thờ phật nên kg vào ghe được), ông anh t thấy z sợ lắm nên ổng nằm run rồi khều ông bạn ổng, bạn ổng nằm cũng thiu thiu cảm thấy ổng đang khều nên dậy hỏi «sao m kg ngủ đi», ổng nói «có ai ở mũi ghe kìa m ơi», ông kia thì kg sợ nên nhìn lên rồi nói lớn ai đó ăn trộm à, tao đập chết nha m, mặc dù ổng không thấy gì nhưng cũng nói đại để ông anh t an tâm, ông anh t nhìn lại thì không thấy ai nữa. Hôm sau ông anh t không dám ngủ ở ghe nữa, để cho em ổng xuống ngủ. Đêm hôm sau cô ruột t (mẹ của ông anh đó) ngủ thì nằm mơ thấy cô 4, cô nhìn buồn lắm rồi cô nói em xuống thăm anh 8 mà thằng H nó đuổi em không cho e thăm. Cô tôi giật mình dậy rồi hỏi ông H thì ổng kể lại chuyện gặp đêm trước, lúc này mới biết cái bóng đó là cô 4. Giờ thì thỉnh thoảng cũng có người thấy cô đi lại xung quanh nhà, hay ngồi ngoài mộ nói chuyện với ai đó.....có người kêu bà 5 gửi cô vào chùa bà cũng làm theo nhưng tối mấy hôm sau cô về nói là không muốn ở chùa nhớ nhà lắm,mấy người ở trong đó lâu không cho ở, mấy người đó đuổi đi. Từ đó bà 5 cũng không đem cô vào chùa nữa mà để ở nhà thờ.
HẾT
nguồn:truyện ma có thật (facebook)

Ý kiến bạn đọc { 0 }

Ý kiến của bạn

 

truyện ma